Hàng xách tay Nhật - made in Japan Tản mạn - NHÀ Ở NHẬT - Japan

Tản mạn: NHÀ Ở NHẬT

Các bác các anh chị nhìn những ngôi nhà của Nhật ở 2 bên đường thấy có điều gì đặc biệt không ak.

Điểm đặc trưng mà chúng ta dễ nhận ra nhất là nó nhỏ nhỏ xinh xinh phải không ak?

Vầng, do đặc thù về thời tiết, và điều kiện tự nhiên, thiên tai nhiều, nên những ngôi nhà hiện đại ở Nhật được thiết kế làm sao đảm bảo được 3 yếu tố:

Bền - Nhẹ - Nhỏ

  • BỀN : Bền ở đây không phải bằng bê tông cốt thép. Nhà phải làm bằng những chất liệu nhựa hợp tính (Plastic hợp tính), đảm bảo được độ bền qua thời gian. Chứ bây giờ họ không làm bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép được cái nó bền, nhưng nó lại có điểm yếu là GIÒN, động đất một mà nó nứt gẫy ra rồi nó sập vào đầu cho thì... Thế nên là nhà nhật gần đây họ khôn xây bằng bê tông cốt thép.
  • Thế thì họ sử dụng vật liệu gì để xây nhà, họ dùng: đầu tiên vật liệu chủ đạo là gỗ thông, (Để làm bộ khung của ngôi nhà), rồi nẹp các tấm ốp nhựa tổng hợp ở 2 mặt ngoài, bên trong họ nhồi thạch cao, mút cách nhiệt, rồi cuối cùng họ gia cố bề mặt bên ngoài bằng giấy gián chuyên dụng cách âm cách nhiệt. Tối về các bác các anh các chị cứ thử gõ nhẹ vào tường mà xem, sẽ nghe thấy tiếng cộp cộp. Đấy là để đảm bảo yếu tố thứ 2 là NHẸ. Thế nên thỉnh thoảng có cái sóng thần nó đến nó thổi bay nhà đi luôn phải không ak. Với cả thỉnh thoảng nó cháy thì thôi rồi..
  • NHỎ: Cái yếu tố thứ 3 đó là nhỏ.
  • Có 1 ông kiến trúc sư người nhật ông có nói 1 câu là “Chúng ta không cần nhiều hơn nửa tấm chiếu tatami để đứng và một tấm thảm để ngủ”, (Chiếu tatami là 1 cách đo lường diện tích ở nhật, ở đây là có chiều dài bằng 2 lần chiều rộng, 90cm x 1,8m) nghĩa là diện tích sống của 1 người chỉ cần 5 ~ 10m2 là đủ rồi, không cần nhiều. Ở Tokyo người ta tính bình quân mỗi người chỉ có 5m2 đất để ở thôi.
  • Thiết kế nhà của người Nhật từ trước giờ đều xoay quanh tiêu chí chủ đạo: Đó là sự đơn giản. Đơn giản mà tinh tế, chứ không phải đơn giản là đơn điệu các bác nhé. Nó nhỏ là vì nó không có diện tích thừa, Có 1 cái rất dở ở Việt Nam mình, cái này nói ra thì hơi vô duyên, nhưng biết là có duyên mà vẫn nói ra có nghĩa là em có duyên lắm nhé các anh chị ơi, cái này này, là ở Việt nam mình ấy là cái gì cũng phải to. Chưa cần biết chất lượng như nào nhưng cứ nhìn thấy to là khoái đã. Cái gì cũng phải to, Cứ to là ko lo chết đói đã. Sao đang nói cái này mà có chị tủm tỉm cười là sao vậy ? 

Em thấy ở quê em có những gia đình hả, thằng hàng xóm nó xây được 2 tầng, thế thì nhất định ông khác ông phải xây 3 tầng. Ờ, dùng đến hay không dùng kệ. Cứ để đấy đã.

Cứ phải to nó mới oách, đâu có đâu, chỉ riêng cái công đi quyét dọn nhà cũng mệt thấy mồ rồi, thời gian đâu mà tận hưởng nghỉ ngơi nữa, chẳng bao giờ dùng đến nhưng vẫn xây.

Tí nữa ngủ ở khách sạn ở Nhật các bác các anh chị sẽ thấy, phòng khách sạn ở Nhật nó bé tí à, nhưng không có thiếu cái gì cả. Trong cái phòng khách sạn nào là tủ quần áo, bàn ghế vi tính, bồn tắm, ghế các kiểu chẳng thiếu cái gì cả. Đến nhật các bác sẽ thấy cái gì cũng nhỏ, phòng khách sạn của họ thiết nhỏ vừa đủ, quán ăn cũng nhỏ vừa đủ, không thừa chỗ nào cả.

Chúng ta có thể ở khách sạn ở Việt Nam nhiều rồi sẽ thấy phòng KS 3 sao ở mình rộng lắm, 3 sao ở nhật chỉ rộng vừa đủ, không để thừa. Đấy nó là kiểu thiết kế của họ, thừa cái gì ra là bị chê ngay., với cả nữa là tấc đất tấc vàng. Tiết kiệm ở Nhật nó là mỹ đức. Nó ăn sâu cả vào trong thiết kế.

Rồi về cái tông màu nhà của người Nhật, kể cả xe oto chạy trên đường, tất cả đều theo tông màu xám, màu tối, màu nâu đất.

Tông màu này thì sao ạ, vầng tông màu này nó bền, còn mãi với thời gian, năm nào tháng nào thì màu đó nó vẫn thế, không cần phải sơn sửa làm gì cả. Các bác các anh chị chúng ta nhìn sang 2 bên đường mà xem, toàn nhà màu xám là chính.

Sơn màu đỏ, hay sơn màu xanh lá cây chẳng hạn thì chỉ đc mấy năm đầu thôi, sau mấy năm là nó xuống màu, nếu muốn đẹp thì có thể lại phải sơn lại, nên người Nhật người ta không chuộng. Ở Nhật tiết kiệm không phải là kibo, tiết kiệm ở đây nó là MỸ ĐỨC. Người ta thích cái gì màu tối, còn mãi với thời gian, ko phải sửa màu xám bạc là nhiều người dùng nhất. 

Đặc biệt là nội thất bên trong đều không sử dụng quá nhiều màu sắc, nhất là những màu sặc sỡ. Thay vào đó, người dân  khá chú trọng đến màu trắng và những gam màu thiên như xám, nâu, vàng…

Những màu sắc này có phát huy hiệu quả rất tốt trong việc tạo ra cảm giác ấm cúng, bình yên và thư thái cho người ở.

Bên trong ngôi nhà của họ thì khá là ngăn nắp, đâu ra đấy, mình phải học người ta cái này các bác các anh chị ak.

Người nhật bản họ rất chuộng phong cách tối giản, cái gì không cần thiết không dùng đến thì vứt đi. Ko có tiếc. Mình thì cứ tiếc, cứ giữ lại biết đâu có lúc cần nhưng thật ra chẳng có lúc nào cần đến nó cả. Thậm chí cái lối sống tối giản này nó đã trở thành lối sống trào lưu trong những năm gần đây ở Nhật rồi.

Mà lối sống này rất hay, họ theo nguyên tắc là không cần đến thì vứt đi. Cái gì thực sự cần thiết thì mới giữ lại. Đây là chúng ta đang nói đến những vật dùng trong cuộc sống hàng ngày nhá, chứ không bàn đến những sở thích sưu tập hay là sở thích lưu trữ những sở thích nào đó, thì những người đó lại là câu chuyện khác, ở đây chỉ bàn đến cái lối suy nghĩ tối giản trong cuộc sống hàng ngày, cái gì không cần đến thì vứt, kể cả như trên Facebook, 1 ngày có hàng trăm hàng nghìn thông tin đến với chúng ta , cái gì chúng ta cũng hóng 1 tí, cái mục này hay cũng vào ngó 1 tí, cô ca sĩ nọ cặp bồ với ông ca sĩ kia cũng vào ngóng 1 tí, quay đi quẩn lại hết luôn 1 ngày.

Suy nghĩ tối giản nó sẽ giúp chúng ta lọc được điều đó, cái gì ko cần thiết thì vứt luôn vào sọt rác. Khỏi phải bận tâm, đặc biệt là với đồ đạc, nó là những vật vô tri vô giác, tốn thời gian vào nó chẳng giải quyết được gì, chi bằng tập trung vào đọc sách, vào cuộc sống nội tâm, nâng cao đc cái tri thức thì cuộc sống nó có chất lượng cao hơn rất nhiều. Đó là những gì đã và đang có trong suy nghĩ của người Nhật. Chúng ta cần học bằng được đức tính này của họ, cái gì không cần thì vứt đi.

Tất nhiên là sau này về nhà chúng ta thấy cái gì không cần thì vứt, nhưng mà trc khi vứt cũng phải suy nghĩ 1 chút nha. Chứ lại thấy ông chồng đi nhậu về mà vừa mở cửa ra đã nghĩ Cái ông này có khi chả cần, vứt là ko được đâu.

Này, thế thôi chứ, nhiều khi cần phết đấy các bác các anh chị ak.

Quay trở lại với cái lối sống đó thì nếu các bác các anh chị có thấy nó phù hợp với mình thì có thể tìm đọc cuốn sách: Lối sống tối giản của người Nhật của Tác giả  Sasaki Fumio.

Cuốn sách này nó sẽ cho chúng ta thấy đc là tối giản đồ đạc trong cuộc sống nó sẽ giúp cải thiện, loại bỏ được những cái trời hơi đất hỡi nó sẽ tốt đẹp với cuộc sống của chúng ta như thế nào. Lưu ý là vẫn giữ lại chồng nhé các chị nhé.

Cuốn sách này nó dạy cái cách người ta sống 1 cuộc sống đơn giản, tập trung nhiều vào đời sống nội tâm, tinh thần là chính, giúp cho tinh thần thư thái, các cái của cải vật chất suy cho cùng chỉ là phù du mà thôi.

Tại sao người Nhật họ lại nhận ra điều đó? Cuộc sống tinh thần mới là quan trọng, vật chất chỉ là phù du. Cái này ở đâu người ta cũng nhận ra, chúng ta cũng nhận ra, nhưng tại sao hơn ai hết người Nhật lại là những người thấm thía ý nghĩa của nó nhất?

Vâng, đó chính là thiên tai ak.

Chỉ cần 1 trận động đất, là đánh sập hoàn toàn tất cả mọi thứ. 

Chỉ cần 1 cơn sóng thần, sẽ cuốn trôi sạch sẽ đi tất cả, tiền bạc của cải, vật chất.

Chỉ còn lại cái gì ạ?chỉ còn lại mạng người thôi. Mọi cái có thể mất, chỉ cần còn lại mạng sống và có sức khoẻ rồi sẽ lại bắt đầu lại.

Các bác các anh chị chúng ta ở đây chắc cũng đã gặp phải rất nhiều sóng gió trong cuộc đời rồi, nhưng thật sự có đứng trước cái cảnh tượng ngôi nhà của mình bị đánh sập hoàn toàn sau 1 trận động đất, hay khu sân vườn của ngôi nhà mình, hàng ngày mọi người ngồi đó uống trà, nói chuyện, có con chó con mèo chạy nhảy, nay bị sóng thần cuốn trôi sạch hết trơn, tất cả chỉ còn lại miếng đất bằng phẳng im ắng, thì chúng ta mới thấy được nhà cửa, vật chất rồi cũng sẽ 1 ngày không ở lại bên chúng ta nữa, cái còn lại là sức khoẻ, là đời sống tinh thần, là những kỉ niệm đẹp khi đi du lịch, mới là những thứ còn lại với chúng ta mãi mãi.

Chính vì vậy mà người Nhật ngày nay, họ không có quá coi trọng của cải vật chất, họ không tích cóp, họ không khoa trương.

Các anh chị để ý xe oto trên đường, đâu có xe sang đâu? xe chỉ làng nhàng cỡ 100 ~ 500tr đổ lại thôi ah, lâu lâu hiếm lắm mới thấy 1, 2 con land cruiser, hoạ huần lắm mới thấy 1 con Mescedes Benz... Còn hầu như toàn SD xe cỡ làng nhàng. giàu cũng thế mà nghèo cũng thế.

Tại sao ak?

Vì họ đâu có nhìn xe mà đánh giá con người, họ xem anh làm được những gì đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, chứ họ đâu có để ý anh bóng bảy ra sao?

 rồi nhỡ mai có sóng thần, nó đến  nó cuốn trôi đi hết, thế thì thôi xong tiêu đời 1 cái xe sang, thế thì cần gì cần gì mua xe đắt, xe nhàng nhàng là đủ cho nhu cầu rồi, thừa tiền thì để đó cuối năm 2 vợ chồng con cái dắt nhau đi du lịch. Thế có phải sướng không ?

Việt Nam mình có 1 cái rất dở là hơi quá chú trọng 1 chút về hình thức quá, tự nhiên ở trong đầu phần lớn nhiều người nghĩ rằng giữa 2 người đàn ông, người đi xe đẹp hơn sẽ giỏi hơn. Các bác anh chị chúng ta ngẫm xem có đúng ko ak.

Mà thực tế đâu có phải vậy đâu, ở những nước văn minh, họ quan sát xem anh làm được gì cho xã hội, cho cộng đồng, cho những người bên cạnh.

 thế nên cái này có khi chúng ta phải xem lại, tất nhiên là sống ở đâu thì nhập tục đó. Nhưng em nghĩ, bây giờ nó đang là thế giới phẳng rồi, trước sau gì thì cái lối suy nghĩ đó sẽ phải bị thay đổi bằng 1 cái tư duy khác mới hơn, và nó ý nghĩa hơn. Hơn là 1 cái suy nghĩ theo lối mòn như vậy rồi, và để thay đổi lối suy nghĩ của 1 thế hệ, không thể thay đổi trong ngày 1 ngày 2 được, mà nó cần rất nhiều thời gian.

Và có 1 thực tế là, Nhật Bản họ chấm dứt chiến tranh trước chúng ta hơn 30 năm, trong khi chúng ta đang quằn quại gánh chịu hậu quả của chiến tranh với Mỹ, với Tàu khựa thì Nhật họ đã đang bước vào công cuộc xây dựng nền kinh tế từ những năm 1950, 1960 rồi cơ, nên họ phát triển hơn mình là điều đương nhiên.

Việt Nam cũng giỏi lắm chứ ak, không quan trọng bây giờ chúng ta đang đứng ở đâu, mà quan trọng là điểm xuất phát khác nhau, điểm xuất phát của chúng ta tính từ 1975, xuất phát muộn như vậy mà Việt nam chúng ta đang được như bây giờ đã là xuất thần lắm rồi đó ak, cao thủ lắm rồi đó ak

Chỉ có điều chúng ta xuất phát muộn hơn họ, thì điểm hiện tại của chúng ta chậm hơn họ là điều bình thường.

Em dẫn khách Nhật sang Việt Nam em cũng nói, các ông phát triển là bởi vì các ông xuất phát trước chúng tôi thôi, chứ xuất phát cùng nhau chưa chắc các ông đã bằng chúng tôi đâu. Vì nội lực chúng tôi cũng chẳng thua kém gì các ông cả. Đàn ông Việt Nam còn lãng mạn, ga lăng và đàn ông hơn đàn ông Nhật nhiều.

Đấy các chị cứ chuộng nhật chứ sang nhật mới thấy đàn ông Nhật ko bằng Việt Nam đâu các chị nha. Nếu có thời gian em sẽ nói tại sao Đàn ông Nhật không bằng Việt Nam, còn bây giờ để cho các chị tự khám phá đã...

Thế thì vào 1 cái ngày đẹp trời, thì có 3 người đàn ông đại diện cho 3 nước Nhật, Mỹ và Việt Nam gặp nhau. 3 người này họp nhau lại, quyết định mở 1 cuộc thi xem ai là người đàn ông đàn ông nhất hành tinh. (hai chữ đàn ông trong ngoặc kép nha)

Thể lệ cuộc thi thì mỗi người đều phải đi qua 3 cái phòng. Nếu sống sót sau khi đi qua 3 phòng này thì là người thắng cuộc.

Cửa ải thứ nhất là trong cái phòng này có để sẵn 10 lít rượu., phải uống hết mới đi qua. Phòng thứ 2 có 1 con hổ đói, phải giết con hổ, phòng thứ 3 có 1 cô gái rất là sexy và 2 người phải quan hệ với nhau đến lúc nào cô gái không chịu được nữa thì thôi.

Ai muốn thắng cuộc phải uống hết 10 lít rượu, giết con hổ, và quan hệ với cô gái đến lúc nào cô gái ko chịu được nữa thì thôi 

Ông Mỹ thì ông có sức khoẻ lắm, ông xung phong thi trước, ông lao vào trong phòng con hổ. Cửa phòng đóng vào, một lúc sau thấy người ta khênh xác ông Mỹ ra ngoài. Coi như xong, không qua được cửa ải con hổ.

Thấy thế thì ông Nhật với tinh thần dũng sĩ Samurai, ông xung phong vào phòng cô gái. một lúc sau thấy ông Nhật bò lê bò càng ra xin thua vì không còn đủ sức để thi tiếp.

Thế đến lượt Việt Nam chúng ta. Thôi làm phát rượu đã, tính gì tính sau. Uống hết 10 lít rượu, là lúc này coi như phê lắm rồi, ông lảo đảo bước sang phòng con hổ. Con hổ gào rú gầm thét kinh hoàng suốt 1 ngày. Sáng ngày hôm sau người ta kéo xác con hổ ra bên ngoài. Một lúc sau thì ông này bước ra, còn nguyên mùi rượu, ông bảo:

Chiến xong rồi, ở với cô này phê quá,giờ có đứa nào chỉ cho tao phòng con hổ ở đâu được không? giết nốt con hổ nữa là xong..

Câu chuyện này rất là hay vì nó là câu chuyện cười thôi nhưng nó thể hiện được phong độ đàn ông của đàn ông Việt Nam phải không ak? Còn ai muốn tự khám phá đàn ông Nhật thì xin mời nhé.

 

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

Duy nhất hàng Nhật xịn

HÀNG ÍT NHƯNG CHẤT

HÀNG ÍT NHƯNG CHẤT

Chỉ bán Made in Japan

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán chuyển khoản hoặc nhận hàng rồi thanh toán

CHỈ BÁN TRÊN WEBSITE

CHỈ BÁN TRÊN WEBSITE

Kho tại 399 An Dương Vương - Tây Hồ - Hà Nội.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: