Hàng xách tay Nhật - made in Japan Nhật bản đẹp hay không đẹp - Japan

Vầng, thế là Nhật bản cũng sắp phải chia tay các bác các anh chị rồi.

thế thì qua nay, chúng ta đã tìm hiểu về đất nước văn hoá và con người ở đất nước mặt trời mọc này thì các bác các anh chị thấy Nhật Bản có đẹp không ạ.

Vầng, đẹp hay không đẹp chắc sẽ là câu hỏi muôn thuở không ai có thể có câu trả lời được. Nó còn tuỳ thuộc vào lăng kính và góc nhìn của mỗi người.

Có người thì bảo đẹp rất đẹp, có những người lại đặt câu hỏi, thế đẹp như vậy thì sao phải tự tử.

Đây là 1 câu hỏi rất chính xác, và làm cho chúng ta phải suy ngẫm lại trước khi chúng ta đưa ra 1 nhận định nào đó.

Các bác các anh chị chúng ta thử ngẫm xem nha, số người tự sát hàng năm ở Nhật bình quân dao động khoảng từ 20.000 ~ 25.000 người (gấp 2,3 lần số lượng người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam). Đặc biệt năm 2003 thì 34.000 người tự sát.

Đẹp thế sao phải tự tử làm gì đúng không ak,? Vầng, người cho là đẹp thì vẫn đẹp, bên cạnh đó thì vẫn có những mảnh đời cùng quẫn và không tìm được lối thoát trong 1 ma trận cuộc sống công nghiệp hoá.

Qua đó, để các bác các anh chị chúng ta thấy được là, giàu có và công nghiệp hoá chưa chắc đã tốt.

Các bác các anh chị chúng ta cứ nhìn 2 anh Nhật Bản và Hàn Quốc thì biết. 

Đây là 2 nước dẫn đầu ngành công nghiệp châu á, và xếp hạng nhất nhì trên thế giới đấy chứ, thế mà số lượng người tự tử 2 nước lại cũng dẫn đầu danh sách trên thế giới luôn.

Giàu có, rồi công nghiệp hoá, thiên về của cải vật chất, rồi cuộc sống nội tâm tẻ nhạt, trầm cảm vì cô đơn, rồi áp lực tài chính, rồi là công nghệ, là điện máy khiến con người bị cô lập.

Bỏ được cái đó đi thì cuộc sống mới yên bình được.

Hầu hết, Hàn Quốc Nhật Bản và kể cả Việt Nam chúng ta Mới có hoà bình thôi, chứ thực sự cũng chưa có thái bình đâu phải không các bác.

Như ông Nguyễn Bá Thanh có nói: Thái Bình là làng trên xóm dưới yên vui cơ, ngủ không sợ ăn trộm vào nhà cơ, không có tội phạm cơ, con người sống với nhau thân ái tương thân với nhau, tình nghĩa cơ.

Ông Hàn Quốc ông cứ ngồi đó ông chê bắc Triều tiên, là ngheò thê lương, là lạc hậu, các thứ các thứ...

Thế nhưng mà nhìn lại ở góc độ khác, đúng là họ còn bao cấp, đúng là họ còn có những mặt chưa đổi mới, còn trì trệ, nhưng họ cũng nhìn ông bằng 1 cặp mắt khác. chứ không phải ông tưởng là họ ngưỡng mộ ông lắm đó.

Họ bảo mấy thằng cha đó là đi theo hướng của thằng Mĩ, cùa Tàu cộng rồi.

Họ nghèo thì nghèo nhưng trên cánh đồng của họ bạt ngàn 1 màu xanh., hương đồng gió nội cơ, họ nghèo thì nghèo nhưng đi học không mất tiền, chữa bệnh không mất tiền, ko có ma tuý, không có cướp của giết người, không có facebook, rồi cả ngàn người nhảy vào bình luận like 1 cái chuyện chẳng biết đâu đâu đúng sai thế nào.

Năm cả nước họ có mấy vụ ly hôn thôi.

Ông thì 1 năm 5~6chục nghìn vụ ly hôn, thích thì lấy nhau, chán thì bỏ. Thầy trò, cha con, anh em .... Tiền...

Xin việc .....Tiền

Ông tưởng ông ngon lắm, ông tưởng họ kính nể., họ chắp tay họ bái phục ông đấy. 

Cho nên là chúng ta khoan hãy nhìn cái mặt ngoài để chúng ta đánh giá một đất nước. Tất nhiên là chẳng ai trên thế giới này có đủ tầm để đánh giá 1 dân tộc nọ là xấu hay tốt cả, họ chỉ có thể đưa ra ý kiến mang tính quan điểm cá nhân thôi.

MÀ đa số mỗi cá nhân chúng ta đã từng nghe va biết đến đất nước Nhật Bản như xứ sở của những công trình hiện đại, rồi những thương hiệu xe hơi nổi tiếng, hay những con người luôn tôn trọng kỷ luật trong công việc và đoàn kết để chống chọi lại với thiên nhiên… 

Thế nhưng mà, như đã nói ở trên bên cạnh đó thì tỷ lệ tự sát ở nhật lại cao hàng đầu thế giới vì những áp lực do công việc và cs. Vậy thì, Nhật Bản đẹp hay ko đẹp? Để trả lời câu hỏi thì rất khó. Nhật bản là 1 đất nước muôn hình vạn trạng, nó đẹp hay ko là ở lăng kính cách nhìn của mỗi người

Nhật Bản có đẹp và lãng mạn như trong tiểu thuyết và những bộ phim mà chúng ta từng được xem? Hay nhật bản là một đất nước nghiệt ngã, cs sống hối hả đầy căng thẳng, và bên cạnh đó là đầy rẫy thiên tai lũ lụt hay sóng thần.

Đối với nhiều người thì Nhật bản rất đẹp. Một phần vì đó cách nhìn của những con người duy mỹ, trong lăng kính của họ có nhiều điều tích cực.

 

Các bác các anh chị chúng ta cứ để ý mà xem nhé, hình ảnh một bà già ngồi một mình trên ghế đá trong công viên dưới tán hoa anh đào, gương mặt cụ bà đó phẳng lặng im ắng không một sự nhíu mày - Nhiều người cho đó là vẻ đẹp của sự hiền hậu., sự thư thái thanh thản trong tâm hồn.

Nhưng với cách nhìn ở 1 lăng kính khác, đó lại là hình ảnh của sự cô đơn. Người già ở Nhật rất là cô đơn nhá các bác.

Người già ở Nhật cô đơn lắm, con cháu nó có về thăm đâu.

Có những ông bà bạn em, em hỏi thế con cháu thì khoảng bao lâu thì nó về thăm ông bà 1 lần, họ bảo cũng phải 2,3 năm nó mới về.

Vì trẻ con ở đây bọn nó độc lập mà, 18 tuổi là đuổi chúng nó biến khỏi nhà rồi, ra ngoài mà bươn trải, cho xã hội nó tạt cho mấy tạt. Thế nên là nó nghiễm nhiên hình thành 1 cái tính cách rất độc lập không dựa dẫm vào cha me, ra khỏi nhà là tự kiếm tiền nuôi thân, cắm đầu vào làm việc, có mấy ngày nghỉ tết thì còn phải tranh thủ đi du lịch nước ngoài chứ, làm gì còn thời gian mà về với bố với mẹ, với ông với bà nữa.

Mà cái tư tưởng này nó là văn hoá của họ, nó rất bình thường. Nhưng người Việt Nam mình như thế là không được. Con cái đi học hành đâu thì học, 2,3 tháng, ngày tết ngày rằm không về bố mẹ phải gọi về, gia đình quây quần, đầm ấm, nó cũng là cái hay của dân tộc mình. 

Nhân tiện đây thì kể với các bác các anh chị chúng ta 1 câu chuyện.

Thế thì lâu lâu không về thăm nhà, có 2 vợ chồng người Nhật về thăm bố mẹ, có đưa đứa cháu nội về chơi với ông bà, cỡ 4,5 tuổi.

Thế lâu lâu, ông cháu không được gặp nhau, thì ông này ông ấy muốn kiểm tra xem thằng cháu mình lâu nay không gặp thì chỉ số thông minh của nó thế nào.

Thế thì ông mới dắt thằng cháu ra vườn, ông mới rút 1 cái con giun ở dưới lỗ lên.

Con giun nó cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy thể này.

Bây giờ, ông đố mày, làm sao mày đút được cái con giun này vào đúng cái lỗ kia.

Thế thì thằng cháu nó ngồi nó ngẫm nghĩ 1 lúc, chợt nó mới nghĩ ra, thế thì nó chạy vào trong nhà, nó lấy cái bình xịt của mẹ nó ra nó cầm nó xịt 1 lúc con giun nó thẳng đưỡn đườn ra, rồi nó đút vào lỗ.

Ông nội thấy thế thích quá, xoa đầu đứa cháu bảo:

Cháu ông thông minh quá, mày cho ông mượn cái bình xịt này 1 hôm nhá.

Thế mấy hôm sau, ông mới dắt thằng cháu ra vườn ông bảo:

Này , ông cho mày 5000 yên (5000 yên là tương đương 1 tr đấy)

thế thằng cháu nó thấy thế nó mới bảo: Ủa, ông ơi, bình thường tết nhất ông cho con có 100, 200 000, mà hôm nay sao ông cho con nhiều thế ?

Cái này không phải ông đâu, đây là tiền của bà nội con cho con đấy...

Thế thì quay lại với câu chuyện về lăng kính Nhật Bản đẹp hay không đẹp lúc nãy.

Thỉnh thoảng sống ở Nhật, chúng ta có thể sẽ bắt gặp hình ảnh Một ông cụ chăm chú ghi chép gì đó vào sổ tay lúc 1 giờ sáng trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng

Thì đây nó là một vẻ đẹp của sự bình yên, sự trầm ngâm tĩnh lặng. Nhưng đối với nhiều người, đó lại là hình ảnh của sự khô khan, lúc nào cũng chỉ công việc, làm việc ko ngừng ko biết mệt mỏi.

Rồi thi thoảng chúng ta sẽ bắt gặp Một đứa bé ngồi xe lăn mồ hôi ứa trán khi chầm chậm đi lên đoạn dốc mà không phiền đến ai giúp đỡ và ko cần đến sự giúp đỡ. Nhảy vào đủn giúp nó nó không cần đâu các bác ak. Mình thì tưởng thế là tốt, nhưng nó lại cho là coi thường nó.

Thế thì đây có thể là vẻ đẹp của sự nhẫn nại cam chịu đầy tự trọng. Nhưng trong con mắt nhiều người, lại nghĩ đó là sự thờ ơ của những người xung quanh.

Rồi nếu mà có cơ hội đi tàu điện ngầm hàng ngày, các bác các anh chị ở đây có thể bắt gặp hình ảnh Một người đàn ông mặc vét ko đc chỉnh tề ngủ gật trên tầu điện sau một ngày dài làm việc thấm mệt, đặc biệt là những hôm tối thứ 6 cuối tuần có ông còn bò lê bò càng ra ở sân ga, 1 chân có giày còn 1 chân thì chẳng có tất cơ.

Những hình ảnh này trái ngược với những chỉn chu của giầy da bóng loáng, cặp xách gọn gàng vào buổi sáng,

Thế thì ở đây nếu tinh tế có thể coi là vẻ đẹp chân thực về cuộc sống bận rộn nơi phố phường. Nhiều người lại nghĩ đó là sự mệt mỏi chạy theo guồng quay của cuộc sống.

 

Đấy các bác các anh chị thấy chưa? cái gì cũng có 2 mặt phải không ak, có người thấy đẹp có người thì không.  Mọi thứ đều rất muôn hình vạn trạng, đặc biệt là ở Nhật, khi mà văn hoá truyền thống cùng tồn tại với văn minh hiện đại, tất cả đều rất đặc biệt, rất Nhật, rất thật. Kể cả trong sự cô độc của con người chốn xã hội công nghiệp, thì vẫn còn rất nhiều điều thú vị.

Tất cả đều có hai mặt, giống như hai mặt của một đồng tiền xu, nếu lật mặt trên thì ta không thể nhìn thấy mặt dưới và ngược lại.

Một đứa trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường mẫu giáo đã được dạy về cách sống tự lập, kỷ luật và trong những năm tiếp theo của cuộc đời cũng vậy. Một đứa trẻ 3 tuổi nếu không may bị ngã khi đi trên đường sẽ phải tự đứng lên, ngay cả khi nó có khóc thật to cũng sẽ không có ai đỡ dậy. Khi đi học tiểu học, đứa trẻ sẽ phải tự đi bộ mỗi sáng để đến trường hay từ trường về nhà mà không có ai theo cùng. Trung bình, một đứa trẻ sẽ phải đi bộ từ 3 đến 4km mỗi ngày để đi học. Nếu bố mẹ chúng có lo lắng cho những ngày đầu tiên tới trường của chúng cũng phải đi sau lưng, quan sát từ rất xa. 18 tuổi, thanh niên Nhật tách ra ở riêng, tự tạo dựng cuộc sống cho dù đó là con trai của một người dân thường hay con của một chính khách hoặc nhà tài phiệt giàu có. Đó là một cách giáo dục mà bất cứ quốc gia nào cũng muốn học và áp dụng. Nhưng có lẽ cùng với cái được, là sự lạnh lùng, người Nhật như thể không bao giờ có thói quen kể lể, chia sẻ với người khác, cho dù đó là người thân hay bạn bè, tính tự ái, tự tôn của họ quá cao để có thể làm việc đó. Và khi rơi vào bế tắc, không còn lối thoát, rất nhiều người đã chọn con đường rời bỏ cuộc sống. 

Đó, đó là những gì mà chúng ta có thể sẽ thấy qua nay, nhưng trên đời này ko ai có thể đủ tầm để nhận xét về một dân tộc. Chúng ta chỉ nêu ra đó để chiêm nghiệm, để quan sát để có cái nhìn rộng hơn về tgioi bao la rộng lớn mà chúng ta chỉ là những thảnh phần rất nhỏ rất nhỏ mà thôi. Để từ đó chúng ta có được cái lăng kính của riêng mình, Nhật Bản đẹp hay ko đẹp đó là ở cách nhìn của mỗi người mà thôi.

Chính vì vậy mà nhiều nhà văn của thế giới đến nhật đều phải thốt lên Đúng là Nhật là một đất nước của những cảm hứng. Một đất nước kì lạ, kì quặc và kì diệu. Nhà văn họ còn phải thốt lên như thế cơ mà, chúng ta không thấy thú vị làm sao được.

Đến 1 lần rồi thì còn muốn đến nữa, đến 1 lần chưa hiểu hết được đời sống văn hoá và xã hội họ, và để hiểu sâu hơn nữa chắc sẽ phải hẹn các bác các anh chị trong chuyến đi thăm nhật lần sau.

Thay mặt cho tổ phục vụ, em Quang HDV xin hẹn gặp lại các bác các anh chị trong chuyến du lịch Nhật Bản lần sau. Rất hi vọng là sau chuyến đi Nhật lần này, đã để lại cho các bác các anh chị thật nhiều những niềm vui. Chúng em, là người phục vụ chỉ hi vọng làm sao để lại những kỉ niệm thật đẹp cho du khách, với những ấn tượng tốt đẹp về chúng em, về những người hướng dẫn viên, và về đất nước Nhật Bản đầy thú vị này. Chúng em cũng muốn chia sẻ thật nhiều thông tin, để các bác các anh chị thấy được là đi với chúng em, khác so với lại đi với những Hướng dẫn Viên khác.

Chỉ mong sao khi về VN, alo cho anh ABC, anh ơi em là Quang đây,em mới về VN ae đi uống cafe đi, thì anh lại bảo thằng Quang là thằng nào. thế thì chết em rồi.

Vâng và 1 lần nữa chúc các bác các anh chị nhiều sức khoẻ và thành công. Hẹn gặp lại các bác anh chị 1 lần nữa ở đất nước Nhật Bản xinh đẹp này nhé.

 

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

Duy nhất hàng Nhật xịn

HÀNG ÍT NHƯNG CHẤT

HÀNG ÍT NHƯNG CHẤT

Chỉ bán Made in Japan

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán chuyển khoản hoặc nhận hàng rồi thanh toán

CHỈ BÁN TRÊN WEBSITE

CHỈ BÁN TRÊN WEBSITE

Kho tại 399 An Dương Vương - Tây Hồ - Hà Nội.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: