100.000 người Nhật Bản "bốc hơi" đi đâu mỗi năm?

vào những năm 1970 - 1980 kinh tế nhật bản trỗi dậy thành cường quốc, thị trường chứng khoán cũng ăn nên làm ra từ hồi đó.

Nhưng mà kéo theo đó thì cũng có những người, ăn nên làm ra bởi những khoản lợi khổng lồ, nhưng cũng có những người phá sản hoàn toàn bởi lợi nhuận cao thì rủi ro cũng cao. Đó cũng là 1 trong số những lý do khiến nhiều người Nhật biến mất hoàn toàn. Biến mất ở đây là hoàn toàn theo nghĩa đen luôn. Ko tìm thấy đâu, cũng ko biết là sống hay chết. Mà cũng ko biết là đi đâu.

Thực tế trong xã hội nhật cũng có những con người đã từng là những doanh nhân thành đạt, nhưng đến một lúc nào đó họ bị sa cơ lỡ vận, họ bị phá sản, tay trắng.

Họ bị ám ảnh bởi sự xấu hổ vì thua cuộc, nên dần dần họ chọn những hành vi cực đoan như tự tử, hoặc chạy trốn thay vì tìm cách giải quyết vấn đề.

Họ không hề nghĩ đến việc làm lại cuộc đời. Họ chỉ muốn chạy trốn, vậy thôi. Đương nhiên đó là cách chẳng vẻ vang gì. Không tiền, không địa vị xã hội, nhưng miễn là còn sống, và không ai biết là ở đâu. Thay vì là một doanh nhân có tiếng tăm, giờ ông chỉ là một công nhân làm thuê, rửa bát theo thời vụ với số tiền đủ sống, với tung tích được giữ kín.

Cha mẹ rồi vợ con cố gắng tìm kiếm hàng năm trời nhưng đều thất bại. Chịu không tim thấy.

---------------------------

Kể từ giữa những năm 1990, ước tính có khoảng 100.000 người "bốc hơi" mỗi năm.

Khác biệt với những nước tân tiến có số an sinh xã hội, Nhật khá lỏng lẻo trong quản lý dữ liệu dân cư.

Việc truy cập vào sao kê tài khoản ngân hàng là phạm pháp, kể cả cảnh sát. Thế giới ngầm thì được yakuza chi phối nên biến mất ở Nhật khá dễ dàng. Nên là ai muốn biến mất khỏi cuộc đời này là được ngay. Trở thành 1 con người mới, hộ chiếu mới, tên mới., danh tính mới. Yakuza xã hội đen làm cho ngay. Có cả dịch vụ như vậy cơ mà. 

---------------------

Đặc biệt là giai đoạn cuộc khủng hoảng tài chính hồi 1998 và 2008 khiến nhiều người mất tích nhiều hơn.

Họ ko về nhà, sống ở 1 nơi biệt lập ko giao tiếp rộng, ko quan hệ nhiều nên rộng, ko gặp gỡ, ko giao lưu, ko liên lạc về gia đình.

-------------------

Đấy là những người còn ham sống sợ chết. Vẫn muốn sống, chỉ có là ko muốn ai biết mình ở đâu, thì tìm đến cách đó.

---------------

Thế còn những người mà chả thiết sống nữa, thì họ làm gì?

Vâng, họ tự sát, họ tìm đến cái chết để kết liễu cuộc sống bế tắc của họ. 

Theo ước tính thì ở VN chúng ta mỗi năm có khoảng từ 10000 đến 15000 người tự sát vì tai nạn Giao thông. 1 con số rất lớn, nghĩa là khoảng 40 người chết 1 ngày vì tai nạn giao thông.

Ở Nhật thì được cái giao thông khá là an toàn, nên số lượng người chết vì TNGT rất ít, nhưng số lượng người tự chết thì lại nhiều, nghĩa là tự sát ấy.

Người ta thống kê mỗi năm ở Nhật có khoảng 21000 người - 25000 người tự sát hàng năm tại Nhật, cao gấp đôi số người chết vì TNGT tại Việt Nam, nghĩa là khoảng 70 người 1 ngày.

Đặc biệt là năm 2003, đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế, thì số lượng người tự sát năm đó lên đến 34000 người (hơn 90 người/ngày).

---------------------

Vậy họ đi đâu để có thể chết?để hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống này?

Vâng, họ đi đến chân núi Phú Sĩ.

Và cách chân núi Phú Sĩ khoảng 16,7km, có 1 khu rừng rậm rất là hoang vu, và rùng rợn. khu rừng này có tên là Aokigahara, rộng 35 km2. Khu rừng quanh năm lá phủ rậm rạp nó mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo rợn tóc gáy mỗi khi đặt chân đến đây, và hàng năm có hàng trăm người đến đây tự tử.

Rừng Aokigahara nổi danh là địa điểm tự sát phổ biến thứ hai thế giới. Vật dụng cá nhân của những người đã khuất, từ những đôi giày đến dây treo cổ, rải rác khắp nơi.

Khi mà đến gần khu rừng đó, chúng ta có thể phát hiện hàng loạt như xe Oto bỏ hoang ở bên đường. Của ai ạ?

Của những người đến đây để tự sát, treo cổ, hay uống thuốc ngủ ở trong rừng đó.

Nhiều người đến đây tự sát quá mà đến nỗi cảnh sát họ phải chăng biển, cảnh báo mọi người: Đừng có đến đây tự sát nữa, mạng sống là quý báu lắm, suy nghĩ lại đi.

Biển này được đặt ngay lối vào của khu rừng với mong muốn là can ngăn được những người có ý định đi vào sâu bên trong khu rừng đó để kết liễu cuộc đời. Bởi vì, cấm thì ko cấm được, mạng sống là của họ họ thích làm gì thì làm, nên chỉ có thể là can ngăn thôi.

Dịch chính xác những dòng chữ trên tấm biển đó thì như này: "Trước khi bước chân vào trong khu rừng này, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đằng sau anh còn có những đứa con và gia đình của anh"  Cuộc sống của anh là món quà quý giá mà bố mẹ anh đã trao cho anh. Hãy nghĩ về họ và những người thân trong gia đình. Anh hay chia sẻ sự khó khăn với họ., không phải chịu đựng một mình. Hãy nói chuyện với cảnh sát trước khi quyết định kết thúc cuộc đời".

----------------------------

Thế nhưng biển đặt ở đó thì cứ đặt, nhưng mà họ đã chẳng thiết sống nữa thì khuyên ngăn cũng ko được. Đi sâu vào bên trong, chúng ta có thể cảm nhận sự tĩnh lặng của môi trường xung quanh. Nơi đây gần như không có bất cứ động vật hoang dã nào sinh sống. Tại nhật thì từ lâu, rừng Aokigahara trở thành nơi những người trầm cảm tìm đến để kết thúc cuộc sống. 

Thống kê tỷ lệ tự sát tại Aokigahara thường dao động bởi rừng quá rậm rạp. Nhiều thi thể không được tìm thấy trong nhiều năm trời, thậm chí mất tích mãi mãi. Tuy nhiên, theo ước tính, khoảng 100 người đã tự tử ở đây mỗi năm.

--------------------------

Thế thì nguyên nhân ở đây là gì ? thì nó có 2 nguyên 

Nguyên nhân thứ Nhất: Đó là vì văn hóa, văn hóa đó bị ảnh hưởng bởi tinh thần dũng sĩ samurai. Sống thì như 1 cánh hoa anh đào, nhưng chết thì cũng như 1 dũng sĩ samurai tự mình kết liễu cuộc đời. Từ ngày xưa rồi, nghĩa là khi ra trận, đánh trận thắng thì làm anh hùng, còn thua thì sẵn sàng tự kết liễu cuộc đời mình. Cái văn hóa đó nó ảnh hưởng đến tận thế hệ ngày nay, khá anh dũng, tự kết liễu khi thấy mình vô dụng, khi thấy mình thất bại trong cuộc đời.

Thế nên các bác anh chị chúng ta để ý mà xem, mỗi 1 dũng sĩ samurai thời xưa khi ra trận lúc nào cũng dắt bên hông 2 thanh kiếm: trường kiếm và đoản kiếm.

Trường kiếm là để đánh giặc mang vinh quang về cho đội quân của mình, nhưng nếu thua trận họ sẵn sàng dùng thanh đoản kiếm còn lại để tự rạch bụng tự sát một cách hiên ngang anh dũng.

Hay gần đây các bác anh chị chúng ta có thể thấy 1 cái trận Chân Trâu Cảng Nhật nó đánh cho Mỹ tơi bời phải ko ak?

Thần phong, cảm tử quân, nghĩa là những phi công lao thẳng máy bay của mình đâm vào tàu chiến mỹ, đó cũng là cái tinh thần võ sĩ đạo.

Và cái này nó ảnh hưởng đến cả những suy nghĩ của những người dân thường trong xã hội Nhật Bản hiện nay.

Nghĩa là cái lòng tự trọng nó khá là cao, trong một cái xã hội lớn mạnh về kinh tế, văn mình về nhận thức, và họ nhận thấy mình ko còn có ích gì cho xã hội và tự kết liễu cuộc đời mình. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất

------------------

Cái nguyên nhân thứ 2 ở đây nó là 1 cái hủ tục từ thời xưa của những người dân tộc thiểu số sống trong các bản làng, ở các dãy núi vùng sâu vùng xa của nhật họ có 1 cái hủ tục, đó là Bỏ rơi phụ mẫu. (Tiếng nhật: Ubasute)

Cái hủ tục này người ta sẽ đưa người thân ốm yếu hoặc già cả đến 1 cái rừng núi xa xôi, cách biệt và bỏ lại họ ở đó, ko tìm được đường về nữa, họ chết đói ở đó. Nghĩa là trở về với thiên nhiên, cái hủ tục này đã có từ rất lâu rồi, bây giờ ko còn nữa nhưng người Nhật cho rằng đây là thời sơ khai của khu rừng tự sát này.

và cũng khá nhiều những dũng sĩ samurai thời xưa sau khi thua trận trở về tìm đến khu rừng rậm này và kết liễu cuộc đời họ tại đây.

vì ngày xưa ở đây có khá nhiều những doanh trại của những đội quân dũng sĩ tập kết tại đây, là những đại bản doanh của các đội quân chiến binh đóng quân tại chân núi Phú Sĩ rừng núi và hiểm trở này.

---------------------

Một tác phẩm văn học nổi tiếng đã làm phổ biến hóa truyền thống tự sát ở đây

Vào năm 1960, nhà văn Seicho Matsumoto đã ra mắt cuốn bi tiểu thuyết có tên “Kuroi Jukai”, trong đó nhân vật chính sau khi trải qua cuộc tình đau thương đã lựa chọn Aokigahara làm nơi kết liễu cuộc đời.

Chính cuốn truyện này đã để lại ảnh hưởng đen tối lên văn hóa Nhật Bản. Thêm vào đó, cuốn “Hướng dẫn tự tử toàn tập” đã nói rằng Aokigahara là “nơi thích hợp nhất để chết.”

---------------------

đi vào trong khu rừng này thì rất dễ bị lạc vì khi vào trong rừng này thì ko hiểu sao hầu hết các thiết bị định vị tân tiến, hay điện thoại đều ko bắt đc sóng nữa

nên người vào là sẽ ko tìm được lối ra 

có người thì giải thích rằng là 

Nhiều người tin rằng hồn  ma của những người bị bỏ rơi theo hình thức hủ tục cổ hủ ngày xưa hay của những người tự sát vẫn còn vất vưởng trong khu rừng.

Người dân cho rằng họ là những linh hồn đầy hận thù và muốn tra tấn những người đến khu rừng này và dẫn dụ những người có chuyện đau buồn hoặc bị lạc nảy sinh ý định tự vẫn.

Thế còn về khía cạnh khoa học thì người ta giải thích rằng Dưới lòng đất của khu rừng tự sát có dày đặc quặng sắt mang từ trường, làm nhiễu sóng của điện thoại di động, các thiết bị định vị GPS, thậm chí cả la bàn cũng bị ảnh hưởng.

Đó là lý do việc sử dụng băng dính để dẫn đường lại quan trọng đến vậy. Tuy nhiên, một số người tin rằng đấy là do ma quỷ ẩn hiện trong bóng tối của khu rừng gây ra.

Nói chung là vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng, và vẫn còn phải chờ các bác các anh chị chúng ta khám phá trong thời gian tới nếu có cơ hội đến với khu rừng này.

HẾT

 

 

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

Duy nhất hàng Nhật xịn

HÀNG ÍT NHƯNG CHẤT

HÀNG ÍT NHƯNG CHẤT

Chỉ bán hàng xách tay Nhật

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán chuyển khoản hoặc nhận hàng rồi thanh toán

CHỈ BÁN TRÊN WEBSITE

CHỈ BÁN TRÊN WEBSITE

Kho tại 399 An Dương Vương - Tây Hồ - Hà Nội.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: